XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_30

“Em biết mà, khi nào tan tiệc em sẽ gọi..Ừm..bye.”

“Hạnh phúc quá ta ơi!!!!” Ngọc Diệp bước đến và trêu ngay làm mặt Tiểu Quỳnh ửng hồng.

“Một lát Đại Phong đến, Diệp coi mình sẽ trả thù thế nào đây…”

“Kệ Diệp đi, sợ Quỳnh sao? Nhưng Thiên Nghi đâu?”

Lam Linh mộc mạc bên áo pull nâu quần jaens xanh cùng đôi giày cao gót tôn lên những đường cong quyến rũ, nhìn về phía Thiên Nghi đang bị Hồng Ngân lôi kéo, cô liền chỉ cho Ngọc Diệp.

“Đằng kia!”

“Hồng Ngân nó làm gì vậy…”

Ngọc Diệp tò mò đến chỗ của Hồng Ngân đứng cùng Thiên Nghi: “Mày lôi kéo Thiên Nghi làm chuyện gì nữa hả?”

“Ê…ở đâu xen vào vậy con kia?” Hồng Ngân liếc mắt nhìn Ngọc Diệp.

Thiên Nghi áo sơ mi xanh cổ viền trắng đơn giản như những ngày khác, vì với vai trò còn FA thì ăn mặc làm gì cho nổi bật. Hồng Ngân thì khác, cô cũng diện bộ váy ngắn đẹp không thua gì Ngọc Diệp, hot girl của LB cùng hoa khôi bên The First đang đụn mặt nhau.

Lát sau Hải Băng đi xuống, Nhật Hoàng lại bị cô để quên sau đám bạn tri kỉ. Cả nhóm Ngũ Long Công Chúa tụ nhau ngồi cùng bàn, lần này lại thêm Hồng Ngân, trở thành sáu con rồng con đáng yêu trong mắt người đời. Ngọc Diệp giơ cao ly nước ngọt, thét lớn: “Va-len-ti-ne vui vẻ!!!”

Những người còn lại cũng lần lượt giơ cao ly của mình và thét cùng Ngọc Diệp. Tội cho Nhật Hoàng, Hoàng Khang và Đại Phong ngồi một bàn cùng Gia Minh, Tuấn Nguyên, Quốc Bảo. Sáu chàng trai tay cũng nâng ly nước ngọt.

“Chúc mọi người có valentine hạnh phúc.” Tuấn Nguyên nói mà giọng uể oải chẳng sức lực.

Năm người kia cũng tự mình uống nước, ăn bánh rồi đôi lát nhìn sang vị nữ thần của mình.

“Quốc Bảo này, sao bạn không theo đuổi Tiểu Quỳnh?” Nhật Hoàng có kinh nghiệm nên muốn giúp.

“Cô ấy có Triệu Kỳ Dương rồi…”

Đại Phong cũng được xem như là đàn anh của nhóm, anh vỗ vai Quốc Bảo động viên.

“Đừng nghĩ như thế, trước hết cậu phải xem Tiểu Quỳnh có hạnh phúc khi ở bên người kia không, nếu không thì nhất định phải giành lấy còn nếu…”

“Nếu có thì em sẽ thế nào?” Quốc Bảo cúi đầu không đủ can đảm.

“Mặc kệ, người mình yêu thì mình giữ chứ, mắc gì phải buông tay cho kẻ khác, nếu yêu thì tin chắc mình mới là người mang cho cô ấy hạnh phúc!”

Năm người bàng hoàng trước Hoàng Khang, anh hùng hổ tuyên bố khiến ai cũng chuyển sang trạng thái vui tươi.

“Mày kinh nghiệm đầy mình đúng không?” Gia Minh nâng nâng ly nước và hỏi.

Hoàng Khang vân vê sống mũi, mắt vẫn sáng như sao đêm: “Thì coi Thiên Nghi trẻ con nhà tao là biết rồi…bao giờ cũng không chịu hiểu những gì tao nói. Chắc chết quá…lại thêm cô ấy đào hoa, hết có Đăng Khôi giờ lại tìm đâu ra thanh mai trúc mã Gia Huy…Trận đánh này hao binh tổn tướng mà chưa chinh phục được con nít tiểu học mang bộ dạng nữ sinh như cô ấy.”

Người vui tính như Đại Phong tất nhiên là kẻ cười lớn nhất trong đám. Anh cười đến mặt đỏ tía tai: “Hoàng Khang phải cực khổ rồi…Từ trước Thiên Nghi đã thế…”

“Thiên Nghi gần đây đã biểu hiện rất rõ đó thôi, tại cậu không nhìn thấy hay vô tâm vậy?” Lời của Nhật Hoàng như cảnh tỉnh Hoàng Khang. Phút chốc, không khí được làm nóng lại bởi màn tự hát của các anh chàng, làm những nữ sinh ở đó hồn vía phách siêu, họ hát ngân vang ca khúc ‘Nơi tình yêu bắt đầu’, không nhạc, không trống. Trên sân khấu từ nãy giờ im lặng liền vang lên âm điệu của bài hát ấy…Tuấn Nguyên tự tin cầm micrô đưa cho năm người kia và cùng bước lên sân khấu. Sáu con người với sáu tính cách khác nhau, sáu tình yêu và cách yêu cho riêng mình, giờ nhìn sân khấu còn nổi trội hơn những màn trình diễn lớn của các Idol.

……..Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để, mình ta với con tim khô cằn giá băng.

Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu………..

“Họ làm gì vậy?” Lam Linh trơ trơ đưa mắt lên sân khấu.

“Nhóm sáu con ngựa ấy mà.” Sau câu nói của Thiên Nghi là bao cặp mắt biết cười, các cô nàng cùng nhìn lên sân khấu, nhìn ngắm người yêu của mình rồi tự nhủ lòng phải biết hạnh phúc, chỉ trừ Lam Linh, cô nhìn Tuấn Nguyên rồi chỉ quay mặt sang hướng khác, lòng nặng trịch những lo âu.

Đã có vô số người nói với Thiên Nghi rằng trên thế gian này không bao giờ có ngựa trắng, nhưng hôm nay cô đã nhìn thấy ngựa trắng, không chỉ một mà có rất nhiều, chỉ là cách nhìn nhận khác nhau từ những cặp mắt khác nhau…Sáu chàng trai mang đầy nét riêng cho mình với những trái tim biết yêu thương sâu lắng…

Tiếng vỗ tay, tiếng la lói, họ lấp lánh như ngôi sao, rạng ngời trong bóng tối cuộc đời. Họ nhìn về phía những con rồng nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc vì họ…Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên trước những ca sĩ nghiệp dư mà quá đỗi tài ba.

Kết thúc tiệc, đường ai nấy về. Đại Phong lại đưa lái môtô chở Ngọc Diệp sau lưng mình, anh lái tốc độ nhưng tay lái lại rất điêu luyện, không bao giờ anh để cho tình yêu bị bất kì tổn thương nào, Ngọc Diệp gần đây đã chịu lắng nghe tiếng gọi của trái tim Đại Phong, thời gian dài cô đã quên rằng mình còn nợ một lời hứa với người cách xa chân trời.

Kỳ Dương đến đón Tiểu Quỳnh, anh vừa giải quyết xong công việc thì liền đến LB đón Tiểu Quỳnh và đưa cô đến nhà hàng sang trọng, một không gian chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân, anh tuy có gia trưởng nhưng xem ra cũng tương đối tốt với Tiểu Quỳnh, khiến cô ngày một chìm sâu trong tình cảm không lối thoát ấy.

Còn Lam Linh, cô được Tuấn Nguyên đưa về tận nhà Tiểu Quỳnh, Tuấn Nguyên không thể mở lời, mà dù Tuấn Nguyên có nói thì chắc hẳn Lam Linh cũng không bao giờ cho anh cơ hội, ngay khi từ biệt Tuấn Nguyên, cô lại đến chỗ Đăng Khôi làm, đứng lặng nhìn anh đang phục vụ bận rộn trong quán ăn…mắt lại đẫm lệ vì anh.

Về phía Hải Băng, cô nàng lại cùng anh đi lang thang về nhà, họ nắm chặt hai tay nhau, mắt nhìn theo con đường phía trước, lại vu vơ hát bài ‘My Love’…tình yêu đơn giản chỉ thế, chỉ cần có anh, chỉ cần có em thì đã trọn vẹn lắm rồi chẳng mong ước gì hơn…

Quan trọng hơn vẫn là…

“Đi thôi!”

“Tôi về nhà…”

“Mới có tám giờ à, bạn hứa về cô Lan mười giờ mới về mà.”

Thiên Nghi quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm: “Thật là nhà mình có camara của Hoàng Khang không vậy?”

Cô nói nhỏ trong miệng mà Hoàng Khang vẫn có thể nghe, anh phì cười rồi đung đưa tay cô: “Đi nhanh đi, định đứng đây hóng gió đêm sao?”

“Biết hôm nay là ngày gì không mà dám rủ tôi đi, lễ tình nhân đó, đi mà hẹn hò với người yêu của bạn kìa.”

“Thì chẳng phải đang hẹn hò đây này…” Nụ cười đầy phấn khởi ẩn hiện trên môi anh.

Chưa kịp nói gì thì tiếng còi xe đã làm in ỏi cả cổng trường, đèn chiếu thẳng vào mắt hai người. Nhìn từ xa đã biết dáng của ai rồi…

“Đi với anh!”

“Anh Huy…” Thiên Nghi lại phải đối mặt.

Hoàng Khang thay đổi ngay sắc mặt, anh nghiến răng đầy tức giận nhưng lại im lặng, anh cho Thiên Nghi quyền lựa chọn, chỉ hôm nay thôi. Thiên Nghi giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Gia Huy, anh sinh ngày rất đẹp, lễ tình nhân cho đôi lứa hò hẹn yêu đương. Cô cảm thấy vô cùng khó xử…kỉ niệm thời thơ ấu ùa về…

“Em…”

“Thiên Nghi…Anh cần em hơn bất cứ ai…”

‘Em cần anh hơn bất cứ ai’, đó là câu nói ngày mà bố mẹ Thiên Nghi bị tai nạn qua đời, cô đã ngồi khóc suốt trong bệnh viện, anh cũng không chợp mắt dù một giây để ở bên an ủi, chăm sóc cô vượt lên khó khăn. Chính anh đã động viên cô, khiến cô có nghị lực mà sống khi bên cạnh mất điểm tựa tinh thần…Sao hôm nay cô có thể làm ngơ trước lời nói ấy.

Hoàng Khang rất quan trọng với Thiên Nghi, nhưng Gia Huy lại mang tình nghĩa vô cùng sâu nặng…đầu óc cô quay cuồng, các dây thần kinh đua nhau hoạt động, phân trần. Cuối cùng, cô nhìn sang Hoàng Khang, mặt đầy ăn năn.

“Hoàng..”

“Đi đi!” Hiểu rõ những gì cô lựa chọn, anh nói xen vào và buông luôn tay cô ra.

“Xin..lỗi…”

Tiếng thở dài đầy bi thương của Hoàng Khang, anh nhìn sang hướng khác, gương mặt sắt lạnh như không muốn nghe bất kì lời giải thích nào. Gia Huy ngay lập tức nắm lấy cơ hội, anh nắm tay và kéo Thiên Nghi lên xe, đóng cửa lại, không quên đưa mắt về phía Hoàng Khang – sự thất bại nặng nề.

Gia Huy lên ngồi chỗ của mình, anh đau đớn bao nhiêu khi thấy mắt Thiên Nghi vẫn hướng đến người phía sau, cô đặt tay lên cửa kiếng và nhìn Hoàng Khang…nhìn gương mặt vô thần ấy cho đến khi Gia Huy điều khiển tay lái. Chiếc xe đi mất, Hoàng Khang mới quay mặt lại, đứng im lặng nhìn theo, hai tay vẫn nắm chặt…

“Á….á….” Anh thét lớn gần như thất thanh, mắt phá lên bao nỗi buồn lan tỏa. Tại sao anh đã làm nhiều như thế mà vẫn không níu giữ được Thiên Nghi, chẳng lẻ anh không thể nào tìm cho mình cơ hội làm ngựa trắng tình yêu của người con gái tàn nhẫn kia. Tự trách bản thân quá đặt hy vọng để rồi hôm nay…thất bại hoàn toàn.

“Anh à…Dừng xe lại đi!”

Chiếc xe ấy dừng ngay bên vệ đường, Gia Huy cố nén lòng để tiếp tục trốn tránh sự thật. Thiên Nghi vẫn nhìn về phía trước…

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn em…” Anh quay sang nhìn cô, nhìn gương mặt ngây thơ đã bị anh ép buột phải chứa đựng bao phiền muộn.

“Anh Huy..em xin lỗi…” Tiếng nói nặng nề của Thiên Nghi làm tim Gia Huy càng chua xót: “Em biết anh rất yêu thương em..nhưng anh à, tình cảm của em đã bay theo chiếc máy bay ấy luôn rồi, chiếc máy bay đưa anh đi xa em, tình cảm đó cũng xa em…”

Sự nghẹn ngào khiến tim Gia Huy thắt chặt, anh muốn thời gian quay lại để anh chọn lựa, thà rằng ngày xưa ở lại nơi này, không có sự nghiệp mà có em, giờ anh sai lầm và chẳng còn cơ hội lấy lại trái tim của Tầng Thiên Nghi.

“Là do anh…anh sai rồi…anh thua Hoàng Khang..anh thua người đó rất nhiều, cậu ta không tài giỏi nhưng cậu ta chỉ biết yêu em…còn anh..”

“Xin anh tha thứ cho em, em phải quay về, phải tìm lại Hoàng Khang…vì người con trai ấy…rất quan trọng trong đời em…”

Cô mở cửa xe và chạy vụt đi mất, anh nơi đây mình ân hận cho quyết định sai lầm…Nước mắt anh rơi chỉ vì hối tiếc cho bản thân, tự trách ông trời đã dùng quy luật của vũ trụ đã cướp mất cô ấy – Thiên Nghi nhỏ nhắn bé bỏng ngày nào luôn đeo theo anh không rời nữa bước.

Con đường giờ vắng người hẳn, Thiên Nghi cố chạy thật nhanh quay về LB…dù mệt, dù rất khó thở nhưng cô vẫn dốc sức mà tìm cho bằng được Hoàng Khang. Đến cổng trường, anh không còn đứng đó…

“Hoàng Khang…Hoàng Khang!!!” Cô đảo mắt xung quanh, giữa không gian rộng lớn, cô như cô độc một mình khi không có anh.

Vô ích thôi, anh đi mất rồi, anh trách cô, hận cô đã không chọn anh trong thời khắc đó. Những bước chân Thiên Nghi sải dài trên phố, cô kiên quyết phải tìm anh, nhìn lượt khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, sự mệt nhoài khiến lòng Thiên Nghi càng não nề đau đớn. Ánh sáng đời cô đâu mất rồi, sao xung quanh chỉ toàn khoảng không, sao chẳng còn ai tồn tại quanh cô hết, mặc cho con phố ngoài kia đang tấp nập người xe…Cô đứng cạnh cột đèn báo hiệu, mọi người chờ đèn để qua bên kia lộ, còn cô mãi đứng đó mà chờ anh…

“Hoàng Khang…bạn đâu rồi…? Hoàng Khang?”

Chợt phía bên kia đường, bóng dáng ấy sao quá quen thuộc, gương mặt sao đầy những yêu thương? Hoàng Khang đang ngồi tại ghế đá ở quảng trường công viên, vẫn dáng vẻ lúc cô nhìn thấy anh tại nghĩa trang, hai tay chấp vào nhau đặt lên gối, mắt chẳng hồn vía nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mặt Thiên Nghi phấn khởi sáng lên đầy hạnh phúc, cô chen nhanh trong dòng người để đến bên cạnh anh…Đứng ngay trước mặt Hoàng Khang…cô nén sự vui mừng hằn sâu trong đôi mắt.

Xuất hiện trước mắt Hoàng Khang là đôi giày vải cổ cao màu trắng, cách buộc dây giày này…khá quen, chẳng phải là do anh dạy Thiên Nghi buộc để dây khỏi tuột khỏi nhau sao. Anh ngước mặt lên…đầy bất ngờ.

“Thiên Nghi?”

“Chào…”

Cô ngồi xuống cạnh bên anh, trên quảng trường có rất nhiều cụ già bà lão vẫn đi bộ tập thể dục, lại có các em bé tập lái xe đạp, mặt chúng hồn nhiên biết nhường nào. Đâu đó lại có không ít đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, chỉ có cô và anh, tại ngay ghế đá.

“Bạn không đi với Gia Huy hả?” Vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, anh hỏi tiếp.

“Muốn tôi đi với anh ấy lắm sao?”

“Không có…nhưng tôi giận bạn rồi.”

Như một đứa trẻ, Hoàng Khang quay mặt sang hướng khác, lại không thèm nhìn cô.

“Giận thật hả?”

“Giận.”

“Ừ..giận thì thôi…tôi đi bộ về nhà, dù sao mình cũng độc thân, giờ này ở đây làm gì…”

Đến lượt Thiên Nghi tìm cách phục thù Hoàng Khang sau bao lần anh trêu đùa với cô, cô gái ấy cười thầm rồi đứng dậy và bước đi theo vệ đường. Anh nghĩ rằng cô sẽ ra sức xin lỗi, ai ngờ lại dám bỏ đi như thế. Hoàng Khang đứng dậy, chạy đến đi cạnh Thiên Nghi…

“Nè…”

“Ủa…giận mà…”

“Nể tình bạn ra đây với tôi nên tạm thời nghỉ giận bạn đó…”

Tình cờ đi ngang khu du lịch, Thiên Nghi lóe sáng mắt và chợt kéo mạnh anh vào trong…

“Đẹp quá…” Cô la lớn trong niềm hạnh phúc khi được nhìn ngắm khung cảnh phía dưới chân mình.

Hai người ngồi riêng trên xe cáp treo giữa vùng trời rộng lớn, ở trên đây mà nhìn cảnh đêm cùng nhiều khuôn màu khác nhau thì thật là tuyệt vời. Đúng là học sinh tiểu học đội lớp nữ sinh phổ thông, cô thì thích thú cứ ngó qua ngó lại, ai như Hoàng Khang ngồi yên một chỗ không nhìn gì cả, chỉ ngắm mỗi mình cô.

“Này…tự nhiên vào trong cái lồng chim này vậy?”

“Lồng…chim sao?” Tiếng cười Thiên Nghi phát ra làm ù cả tai anh, cô hào hứng nói chuyện cùng Hoàng Khang, ngắm cảnh bao nhiêu đủ rồi: “Bạn đừng nói với tôi không biết cái này là gì nhe?”

“Ai nói không biết, cái xe cáp treo chứ gì, nhưng nhìn y hệt cái lồng chim, chán chết.” Anh vỗ vỗ lên cửa kiếng.

“Trò này vui vậy mà chê, bạn may mắn lắm mới được đi chung với tôi đó…Không biết hưởng phước gì hết.”

Cũng lạ thật, ‘Nghi Ngốc’ luôn luôn thích chơi trò trẻ con như thế này. Hoàng Khang lớn từng tuổi này, mùa yêu nào cũng cùng đám bạn đi lang thang đến những nơi đầy màu sắc vui chơi, chỉ có năm nay là anh được biết thế nào là trò của trẻ con. Nhưng không, anh miệng nói chán mà lòng lại đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngập tràn niềm vui đến dâng trào hạnh phúc.

“Nhưng sao…bạn quay lại, tôi nghĩ bạn đi rồi.”

“Vì với tôi bạn cũng…rất quan trọng.” Chỉ một câu nói đã làm không khí thay đổi hoàn toàn, nụ cười của cả hai vụt tắt, họ nhìn nhau, nhìn mãi…

“Thật không?”

“Ừ…”

Mọi thứ xung quanh như vô hình, anh đặt hai tay lên vai Thiên Nghi, từ từ ghé sát mặt mình gần mặt cô…càng gần. Tim của cả hai dần hòa làm một, cùng chung nhịp đập…cô đỏ mặt thẹn thùng không dám đối diện với làn môi ấy nên nhắm chặt mắt lại, tay vẫn ghì giữ ly bắp rang bơ thơm ngon…

Bing..bing…

Xe cáp treo bỗng dưng trụt trặt đung đưa vài cái, cô giật mình mở mắt, Hoàng Khang ngã nhào vào người Thiên Nghi…anh chưa kịp hôn cô thì đã được thượng đế giúp sức, ông ấy tìm cách để chính cô gái phải đối diện với nụ hôn của chàng trai. Bốn con mắt lại tìm thấy cơ hội nhìn nhau, môi kề môi…nhưng cú va chạm này khá mạnh khiến môi cô có cảm giác đau rát…thế mà anh vẫn không chịu buông…

“Buông ra…” Cô xô Hoàng Khang ngã vào thanh cửa, anh la lên, xoa xoa tay mình: “Làm gì mạnh tay quá vậy? Con gái gì đâu…không biết nhỏ nhẹ…”

“Đau quá…” Thiên Nghi lấy tay đặt lên mép môi, có máu rỉ ra: “Chảy máy rồi nè…bạn cắn tôi sao?”

“Máu hả?” Anh ngồi xích lại gần cô, nhìn vết thương trên khóe môi rồi nhăn nhó. “Sao lại chảy máu…?”

“Đồ dã thú…”

“Hả?”

Đây là lần đầu có người mắng Hoàng Khang thậm tệ như thế, anh nhìn cô trân trân. Thiên Nghi gạt ngang: “Bộ tôi nói sai sao? Đau muốn chết.”

“Đưa xem…” Hoàng Khang lấy tay mình sờ lên vết thương, vừa đụn vào cô đã la đau, anh lấy khăn giấy trong túi ra rồi ân cần dịu giọng: “Ngước mặt lên.”

“Con trai mà để khăn giấy trong người? Bạn giới tính gì vậy?”

“Muốn biết không?”

“Thôi khỏi, tôi là Nghi thiên tài chứ có phải Nghi ngốc đâu…Dung nhan bị bạn hủy hoại rồi…”

Thấy Thiên Nghi định lấy tay quẹt máu, Hoàng Khang ngăn lại, anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy chậm nhè nhẹ lên đó.

“Để tôi làm cho….” Từng cử chỉ quan tâm của anh càng hút lấy hồn cô: “Xin lỗi…đau nhiều lắm hả?”

“Ờ.”

Mắt cô cứ nhìn vào gương mặt với những đường cong hoàn hảo như được vẽ nên, chắc hẳn thượng đế dành rất nhiều ưu ái cho anh mới khiến anh trở thành bạch mã hoàn mĩ nhất trong mắt cô.

“Hoàng Khang này.”

“Hả?” Anh trả lời mà mắt vẫn chăm vào vết thương của cô.

“Tôi…tôi…”

Bất ngờ cô hôn vào trán anh, lần này đến lượt Hoàng Khang đứng hình, Thiên Nghi vội quay mặt nhìn sang cửa kiếng bên kia. Cô lấy tay bỏ bắp rang bơ vào miệng thật nhiều, không chịu chú ý tới anh dù tim cô sắp rơi ra ngoài vì sự nông nổi của mình.

“Thiên Nghi…”

“Ăn bánh nè.” Tay cô giơ ly bắp rang lên, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái.

Hoàng Khang bật cười ngồi quay mặt sang bên kia, hai người chống tay lên thanh cửa nhìn ra bên ngoài, Hoàng Khang cũng vơ lấy một nắm bắp rang bỏ vào miệng, đôi lúc cây răng khểnh lại có cơ hội lộ ra…

Anh ho lên vài tiếng, làm Thiên Nghi cũng ho theo..họ cùng cười nhưng lại không nhìn nhau…Hai bàn tay lại có cơ hội sưởi ấm cho nhau…

Hoàng Khang…có anh, em rất hạnh phúc…

Tầng Thiên Nghi, em là mặt trời là mặt trăng là ngôi sao trong lòng anh…

Hai dòng suy nghĩ đan xen…một Valentine đầy ý nghĩa của tuổi mười tám….

Sương đã rơi làm ướt ngọn cỏ bên thềm nhà…Thiên Nghi ngồi bên khung cửa thật lâu rất lâu…cây kim ngắn của đồng hồ mini chỉ vào số mười một. Cô cứ nhìn mãi bầu trời đêm, khi cô Lan và Nun đã ngủ rất ngon, những người kia chắc cũng đã chìm sâu vào giấc mộng của họ, khó khăn lắm Thiên Nghi mới giấu được vết thương trên khóe môi, mong là ngày mai sẽ mau lành để cô Lan không hỏi thêm gì nữa. Cô nghiêng đầu nhìn mãi hai ngôi sao sáng trên màn đêm đen kia…cô đâu hay rằng, anh cũng đang cùng cô tìm sao đêm, anh cũng đang thao thức không thể chợp mất. Hoàng Khang nhìn sang tấm hình của mẹ mình.

“Mẹ ơi…có thiên thần đến đưa con ra khỏi địa ngục rồi…” Nói rồi anh lại nhìn bức ảnh bên cạnh, người con gái mái tóc đen huyền đang say sưa dán mắt vào quyển sách. Anh cười.

Con đường này là anh chọn và nhất định anh sẽ làm mọi cách để nó có thể vươn đến nơi bình yên nhất, để cô và anh có thể dạo chơi trên cánh đồng hoa bồ công anh mà cô yêu, để loài hoa trắng mỏng manh ấy sẽ không cô đơn lẻ loi một mình đi tìm bến dừng nữa…

Một quyết định làm thay đổi vận mệnh của Thiên Nghi, cô sẽ đọc bức thư của anh. Giữ mãi rồi, cũng nên đọc nó, cũng đến lúc để tìm cho cô và anh một tình yêu mới…cô không dám trốn tránh tình cảm của mình nữa, tình yêu to lớn của Hoàng Khang đã giúp Thiên Nghi có được dũng khí để vứt bỏ giấc mơ ảo của mười tám năm nay mà quay về hiện tại, để có thể yêu anh – Hoàng Khang!

Nghi ngốc!

Nói thật thì đây là lần đầu tôi viết thư cho người ta đấy, mà nè, sao bạn cứ thích đọc thư tình vậy, thời đại tiến tiến chỉ cần pm một cái có phải thuận tiện hơn không, mắc công tôi phải hao mực tốn giấy.

Nhưng không sao, vì bạn tôi có thể làm bất cứ điều gì, nếu bạn muốn thì ngày nào tôi cũng sẽ viết cho bạn một bức thư như thế này. Nói trước, tôi rất dở văn đấy, đọc xong không chê, không cười, tóm lại là ngàn chữ không bình luận vào, chỉ được đọc và hiểu thôi. Biết không?

Tôi là Hoàng Khang, cao 1m73, nặng 53kg, hiện tại đang học lớp 12D4B trường LB.

Trước khi biết bạn: tôi thích lang thang đến quán ba, thích những cô gái xinh đẹp, thích làm những trò vô bổ, không thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác…về đêm…nhớ về mẹ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .